Bát canh rau cải cá rô.
Sáng, dậy sớm, lọ mọ ra ngoài vườn ngắm nghía mấy ngồng cải. Trời lất phất mấy hạt mưa giữa tiết trời lành lạnh của đồng bằng Bắc Bộ, dễ khiến người ta thấy có chút thèm muốn thứ gì đó ấm áp hơn thế. Có lẽ đó là cảm xúc chung của bất kì ai. Cảm giác được quây quần bên mâm cơm gia đình với những món ăn nghi ngút khói , có ánh nhìn yêu thương của mẹ và nụ cười ấm áp của cha, nhẽ là thứ khao khát nhất lúc này. Đạp xe chầm chậm chạy dọc theo con đê làng một loáng đã về đến nhà mẹ. Thấy mẹ cũng đang lúi húi bên luống rau cải non mơn mởn, chợt thèm một bát canh cá rô nấu rau cải đến nhường nào.
Mẹ vẫn thế, chiều theo sở thích của cô con gái lớn đầu to xác, nhưng lúc nào cũng nũng nịu như trẻ con.
- Cha bố chị, phải đợi tôi ghé mua cá rô đã.
Thế mà mua được cá rô thật. Trời rét thế, mà chú hàng xóm cũng đi cá. Chú hồ hởi bắt ba con cá rô to cỡ gần bằng bàn tay mang sang tận nơi đưa cho nó. Không quên nhổ cho mấy nhánh gừng ở ngoài vườn.
- Cá này nấu canh thơm phải biết cô giáo ạ.
- Dạ. Tuyệt quá.
Nhưng mà là mẹ nấu. Ở nhà này, người duy nhất nấu ăn không ai có thể chê là mẹ. Bố khó tính như thế, đi đâu cũng chỉ tìm về cơm mẹ.
Mẹ bắc cái bếp, cho vào mấy viên than củi, đem con cá đánh dập đầu, làm sạch rồi cho vùi vào nướng. Ánh than hồng bập bùng như khiến cho gian bếp ngày lạnh trời thêm ấm hơn. Mùi cá nướng tỏa ra thơm nồng cả căn bếp. Mớ rau cải xanh mỡ màng được mẹ cắt, bỏ lá sâu, lá già, rửa sạch từng tàu rồi thái nhỏ đều tay, thoáng nhìn giống như những sợi lụa xanh mướt đều như chia trên tay bà. Rau thái để sãn vào cái rổ con, có cho thêm miếng gừng nướng qua lửa mà cạo sạch vỏ, đập dập.
Ba con cá rô vàng ruộm được bóc hết phần thịt đem ướp tiêu gia vị, gỡ lại xương và đầu cá cho vào nồi nước đun sôi lên chừng mươi phút. Đoạn mẹ tắt bếp, bỏ phần xương cá ra giã nhỏ rồi lọc lấy nước. Nước ấy nấu sôi lên, nêm nếm gia vị cho vừa ăn.
Bắc mâm cơm lên bàn ăn, một bát giả cầy với hai cái đậu rán giòn pha chút mắm chanh ớt, nhìn đã thấy ngon miệng. Rau cải thả vào nồi canh lúc nước đã sôi kĩ lại, cho thịt cá ướp sẵn, nêm nếm cho vừa miệng lần nữa, đặt lên giữa cái bàn ăn bốc khói nghi ngút.
Bát canh có màu xanh của lá cải vừa chín tới, có hương thơm ấm áp của gừng nướng và thịt cá nướng thơm ngọt. Một bát canh rau cải cá rô, có đủ chất đồng quê mộc mạc, có cái cao sang của hương vị ẩm thực tinh tế. Có màu xanh của hi vọng, có đủ đầy no ấm và sự chỉn chu từ sắc màu thanh khiết đến cái ngọt ngào của đồng quê trong con cá rô béo ngậy óng vàng.
Bát canh mẹ nấu, bao giờ cũng thế, chứa đủ những yêu thương của người đàn bà dành cho gia đình, chứa đủ sự cần mẫn và niềm hành phúc, chứa đủ những hi vọng và trái tim của mẹ.
Trong tôi, một ngày lạnh giá như thế, cảm giác thèm nhất chính là được mẹ nấu cho ăn, được rúc vào lòng mẹ, được nghe mẹ càm ràm những câu chuyện không đầu không cuối ĐÓ CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC
- HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI Ở QUÁ XA